TẢI LÀNH, TẢI RÁCH
(CÓ MỘT CÂY ĐÀN MÀ MÃI KHÔNG ĐÁNH ĐƯỢC)
Ngày xửa ngày xưa, đơn vị tôi có 2 ông cùng tên là Tải, nên chúng tôi gọi một ông là Tải LÀNH, một ông là Tải RÁCH cho đỡ nhầm lẫn. Tải lành thì đúng như tên, hiền lành, chan hòa, dễ mến, đồng hương và đồng ngũ với tôi, nhưng đã mất sớm vì bạo bệnh. Trong một bài thơ “Nhớ bạn” tôi đã có câu viết về ông ấy: “Hắn thì có duyên nói, miệng lúc nào cũng cười. Ở, mẹ nào cũng mến; Đi, em nào cũng thương”! Còn Tải rách thì đúng là “rách giời rơi xuống!” (như lời các bà trong xóm mà chúng tôi ở nhờ thời chiến tranh) đặc điểm của ông này là nói to, cười to, mà lại còn nói tục, chửi tục, ấy thế mà các em nghe không ghét, lại còn cười rũ rượi. Nhưng được cái xởi lởi, thật thà mà vui tính. Chỗ nào có ông ấy là cứ vui như tết. Ông ấy có cây đàn Violon rất đẹp và kéo đàn rất hay, những năm chiến tranh ác liệt như thế mà lúc nào cũng mang theo cây đàn bên mình kể cũng đáng trân quý. Ông ý mà kéo bài “Gió mùa thu…” thì đảm bảo em nào nghe xong cũng đều… ngủ! Tôi thích lắm, dạo ý tôi hay kéo đàn Ắc-coóc- đê-ông , nhưng tôi thích cây Violon của ông ý quá, nên đã mượn để thử nhưng không kéo được, mà có kéo được thì cũng không nghe được, cứ như mèo hen, cái loại đàn này nó thế, không như các loại đàn phím đánh nốt nào nghe được nốt đó. Ông ý bảo: “Ông nhát thế, cứ kéo đi!”. Nghĩ cũng đúng, cho đến tận bây giờ vẫn nhát và vẫn chả kéo được nốt nào…Khó thật! (NK, 16.03.2022 – Ảnh chụp cùng cây đàn của ông Tải Rách, khoảng năm 67,68)